Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Tập hợp rổng

Ai là người đưa ra khái niệm tập hợp rổng nhỉ? Dùng chữ gì hỏng dùng mà dùng chữ “rổng” Nó có đấy chứ! Phải có những phần tử hữu hình liên kết lại với nhau một cách xách định thì mới là tập hợp chứ!… Còn trong đầu ta bi giờ, đúng là vô định. Nghĩ gì? Sắp làm gì? Miên man quá ! nhiều khoảng không quá ! Nhiều dấu lặng trên khuôn nhạc nầy quá….
Không biết dịch giả bài “Go back to home” đang trong tâm trạng nào mà viết những ca từ thiệt đáng? “Về đây khi mái tóc còn xanh/xanh, về đây với màu gió ngày lang /thang. Về đây với sắc hiu hắc lạnh lùng. Ôi lãng du quay về điêu tàn….”
Những ngày cuối năm bần thần với đủ thứ
Mong sao, mỗi sáng thức dậy đều nghe tiếng chim hót, còn kịp phát hiện một bông hoa vừa mới nở và …kim đồng hồ vẫn quay…

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2008

Quiet the river

Ta lại về với dòng sông…
Bến nước, cây săng máu ngày xưa bao lần mình tắm… những tháng ngày trong lành như nước mưa ngâm bí của ngày xưa ấy ? Lao xao quá! Rười rượi quá…..Dì Hai yếu quá, không biết ăn Tết nầy có ổn không? Má vẫn hối hoài “ con ráng đi thăm dì…” Thời gian như bóng câu qua cửa sổ… mới đó mà! Ừ mới đó…! Phải chi mình có nhiều điều ước nhỉ? Phải chi mình có nhiều, có thật nhiều cái mà người khác có để làm, làm thật nhiều việc… Con người nhỏ quá? Nhỏ đến mức có những việc thường ngày mà mình cũng không làm được: - xách cho dì hai lu nước trong lúc nầy !...
… Má ơi, con buồn quá, ….

Một ngày mới…

Một không gian tỉnh lặng ở thời điểm xuất phát…
Nghĩ…. Tính công việc. Thôi, cứ vậy đi, ra sân để chào những nụ hoa vừa chớm,
Gió lẳng lơ tát yêu hoa dại
Hoa thẹn thùng e ngại nép bên nhau…

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Thời gian đếm ngược

Còn không bao nhiêu ngày nữa là TẾT. Một tiếng tết khô khan buông vần trắc lạnh lùng và vô cảm. Tại sao người xưa dân dã không dùng từ nào khác đi với sắc thái biểu cảm nồng nàn hơn nhỉ …?
Têt là cơ hội của những con người cơ hội, là dịp để người ta mua bán, mua bán cả những giá trị cao nhất mà tiền nhân đã góp công gìn giữ: nhân phẩm, lòng tự trọng, sự thay trắng đổi đen, địa vị xã hội, chỗ đứng, chỗ ngồi….Có thể nói đây là dịp để cho những con người có chút mai mắn làm ‘’luật’’ với chính nơi ban cho sự mai mắn đó….Những khuôn mặt tích đầy mỡ với nụ cười đắc chí và dáng vẻ tất bật, xum xuê…
Tết không phải là niềm mong đợi của những con người bất hạnh và nghèo khó. Tết đến, bao nỗi lo toan, bao nhiêu việc phải làm mà khả năng thì có hạn. Những đêm dài thức trắng, hàng loạt tiếng thở dài, bao nhiêu ánh mắt ngây dại đăm chiêu suy nghĩ để tất cả đều mong mõi cho một điều duy nhất “ những ngày tết hãy qua mau cho rồi”…
Hình ảnh một người mẹ trẻ, tay nắm lấy 2 đứa con nhỏ trong dáng vẻ tiều tụy, đứng thật lâu trước một quầy hàng sau khi đã làm hết các phép toán trong đầu vào một buổi chiều 30 tết. Thật đau quá khi người mẹ vụt tỉnh và hối thúc các con đi nhanh ra khỏi chợ. Những ánh mắt trẻ thơ ngoái đầu nhìn theo trong sự tiếc nuối khi chân thì vẫn bước theo mẹ, chúng bị lôi “xềnh xệch”…Chúng nó thơ ngây quá, tội nghiệp quá. Thật bất công khi cũng bằng với lứa tuổi ấy, có những đứa trẻ được Ba mẹ dỗ dành, nài ép, cung phụng đến mức lố bịch không chịu nổi.
Đồng hồ đo thời gian đã bắt đầu tính ngược. Một chút lắng lòng. Mong sao, tết nầy sẽ bớt đi những con người không có tết. Những tiếng võng kẻo cà kẻo kẹt sẽ không kêu mãi suốt đêm trong những căn nhà hiu quạnh, những đóm lữa đỏ rực của thuốc lá, những âm thanh biếng lười uễ oãi do trở mình thao thức bởi vì nghèo…
Không dám mong những bữa tiệc thừa mứa sẽ ít đi, rượu bớt đổ, người bớt ‘’long cổ hội’’ do dùng không nổi mà bị ép ( Tết mà !). Chỉ mong- chỉ mong ( Mong gì cũng không biết) con người nên nhìn nhau bằng ánh mắt thương cảm hơn.
Người ta nhận nhau qua từng ánh mắt
Hờn giận nhau cũng qua từng ánh mắt
Mắt trao cho nhau niềm tin nhắn gởi,
Nối những chiếc cầu gãy nhịp yêu thương….

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Nói với con

Một ngày đi qua của con có nặng nề lắm không? Ba yêu cầu con làm việc trong khi sự khai thông về tư tưởng đối với mục tiêu định hướng còn mơ hồ quá phải không ? Ba biết, con chưa thật sự nổ lực vì áp lực vượt ‘’dốc’’ chưa cao. Cũng đúng thôi! Học để Ba Mẹ vui lòng … Không phải vậy đâu con ! Những ngày tháng tới công việc sẽ càng khó hơn. Hiện tại môi trường làm việc còn nhiều hổn loạn bởi còn nhiều tiêu chí thẩm định, Còn quá nhiều con người không làm được gì nhưng lại có quyền. Ba đánh giá khá cao về con chứ không xem thường đâu.Tuy nhiên, nếu chịu cực một lúc nữa(Có nhiều người muốn mà không được), con sẽ có nhiều cơ hội hơn. Lao vào cuộc sống lúc nầy, con sẽ gánh vác cho Ba Mẹ phần nào, nhưng Ba chưa muốn. Đi vào chính trường không phải là một cuộc chơi, càng không thích hợp với truyền thống của nhà mình. Con nên xây dựng quyết tâm, quyết chí mà đi vào và đi trên con đường kỹ thuật. Chính học thuật nó sẽ tạo cho mình một môi trường thật sạch để sống với đời. Va đập mãi với những vụn vặt do con người tạo ra nếu không xác định rõ mục đích sống dễ sa ngã lắm. Con người vĩ đại nhưng cũng nhỏ bé và tầm thường lắm. Khi nhu cầu không thỏa mãn thì người ta không ngại sống bằng CON chứ không phải bằng NGƯỜI đâu. Ráng học đi con…

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Còn lại một mình

- Lẫn trốn, muốn được một khoảng không yên lặng, muốn được một mình….
Chợt nhớ ca từ của Trần Tiền:
Từng đoàn người thong dong, đi về hướng mặt trời”…. lầm lũi, cúi đầu hay ngẩng cao đầu?
Chả biết! Chỉ có cái không bình thường trong sự bình thường là làm cho cuộc đời nầy thêm những sắc màu vô hạn….
Bấy lâu trốn bóng trốn người
Trốn câu môi gửi, trốn lời mắt đưa
Lòng ta thiêm thiếp tình xưa
Hôm nay bất chợt thương trưa nhớ chiều
Bắt tay có nhận chi nhiều
Buông tay cành rớt, tiêu điều lá bay
…”
( Xin cảm ơn Bác Khương Hữu Dụng đã cho tôi cảm giác nầy )

Nhớ

Nhớ lắm, nhớ quay quắc, nhớ đến nao lòng, thèm nghe tiếng cúm núm kêu vào những buổi chiều chưa kịp tối, thèm được ngồi thiệt lâu ( hỏng thèm dìa) trên bờ mẫu của ruộng nhà khi dọn xong đám mạ…Thèm được hít thật sâu mùi rơm rạ quen thuộc ngày nào (Cái mùi không ở đâu tổng hợp được). Lâu quá rồi, ta không trở lại nơi xưa! Thèm quá, thèm nồi mắm kho dì Hai nấu, thèm được phụ cậu Bảy dỡ chà để được ăn nhưng con tôm cán dầm nướng liền tại chỗ …. Ôi cái ngày xưa đó thiệt là xa…
Xin được về tắm lại bến sông xưa
Để được nghe mùi bùn non thổn thức
Cây săng máu ngày xưa, giờ vẫn thế
Chỉ còn ta lỗi hẹn chuyến đi về….

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008

sự “ nghịch lí công bằng "

5 giờ sáng, ngồi một minh, chợt nhớ đến những ý nghĩ của Anh Cao Thọai Châu:
“Sự ngu dốt không có chỗ đứng quanh ta, nó phải vào sọt rác”
Rất tiếc trong cuộc sống nầy, người dọn dẹp ít quá!Trong “Tây du ký” của Ngô Thừa Ân,bên cạnh những con người mà tác giả cho là thánh thiện đó có quá nhiều yêu quái, chúng luôn tìm mọi cách để ngoi lên…xét cho cùng cũng là muốn thành người “thánh thiện” thôi? Không biết ở các nước văn minh thế nào, chớ ở ta, Lý Thông đã được nhân bản vô tính quá nhiều. Đi đâu cũng gặp. Đúng là một sự “ nghịch lí công bằng “. Cách đây thiệt là lâu, Khổng tử dù không nói ra, nhưng cũng đã mặc định: Khi ta chữi một ai đó, thì ta đã là Thầy của họ rồi. Đã là Thầy xin hãy độ lượng cho. Với nghề, ta dạy cho những người ít dạy(không phải dạy ít)… Nhiều khi một lũ “ mất dạy” đội lớp thầy xúm xít vây quanh, nói toàn những lời có cánh khi còn đang học với ta… thật không chịu nỗi. Chúng nó hút cả máu đồng nghiệp mà vẫn đương nhiên tồn tại thì thử hỏi có đáng chữi là “mấy dạy”không? Vậy đó, cuộc sống quanh ta là như vậy. Dù sao ta vẫn có những cái riêng, những giây phút thanh thản nhất có lẻ là lúc mình đối diện với chính mình .

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Dư vị của một ngày buồn

Một ngày mệt mõi đi- về….
Gặp nhau??
Trong góc nhỏ đơn sơ mà dễ hiễu
Đòi hỏi nhau hoài để được gì …
Hãy cho tôi một khoảng trời yên lặng
Im lặng. Chính khoảng không trống vắng đó, ta mới thấy hết dư vị của cuộc đời
Những tiếng động thật khẻ. Có lúc ta sợ chính những tiếng động dù thật khẻ. Nó là ngôn ngữ thay cho lời. Đằm thắm! sao ta thèm khái niệm nầy quá.
Cái thật gần đừng buốt giá thành băng
Làm đông cứng hạt mầm yêu để sống
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời…
Một kiếp trăm năm, một cõi đi về…Lời hát sao mà da diết quá. Da diết đến cồn cào.Da diết để lịm chín lòng ta

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

Sắc màu

Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh/ chấm thêm vàng cánh đồng hoang
Một màu nâu /-nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím /mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng
Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến /đã qua rồi sắc màu tôi
Một màu đen/ đen, một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng/ chiếc xe tang đi (thật)… vội vàng
Một đường cong… cong, nối bao đường vòng.. vòng
Họa người dưng/ nhớ khuôn mặt bắt hình dong
Rồi một đêm chơi/ vơi,.. làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ ...cánh hoa đêm… không màu
Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình /một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình/ đã ở đâu/ đây
Một đêm trong/ đêm thâu,
một vầng sáng/ chói lóa
Một đêm nhớ /nhớ ra ta ……vô hình
Trần Tiến

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

DẤU LẶNG

Ngược về quá khứ xa xăm
Nghe đâu xa khuất hàng trăm nỗi niềm?
Đi vào cõi mộng trong đêm
Mênh mông vọng tưởng, ru êm giấc nồng

Ta hãy là con sông

Còn bao (nhiêu) điều (con) sông chưa nói ra…
Nhưng mặt nước làm sao nói được
Đời êm ả nên xuồng thôi lắc
Vững tay dầm, sóng vỗ thành thơ...

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

CÁI BÓNG

Cái bóng đỗ dài theo mỗi bước chân
Như báo hiệu trong cuộc đời
-Mình có mặt
Cái bóng nguyên hình xiêu vẹo, lung linh
Lúc ẩn hiện, khi chìm khuất
Bóng nhận ra ta hay ta nhìn ra bóng?
Rượt đuổi nhau hoài như có như không
Khi thấy bóng ta lần ra ánh sáng
Chút cảm hòai từ cuộc sống tin yêu
Bóng xa rồi ta cảm thấy cô liêu
Bóng là ta ? hay ta là chiếc bóng ?
N.T.P

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

Dặn con

- Con đã từng xem hình ảnh sinh họat của của những chú voi con khi di chuyển theo đàn từ nơi nầy sang nơi khác không?
- Nó nhỏ hơn nhiều so với cả đàn và ngay với bố và mẹ của mình. Lúc đi, nó thường vấp ngã, tụt lại phía sau, thậm chí đôi khi không đứng dậy được… Khi ấy chính voi mẹ đã dùng vòi của mình để nâng và đẩy nó đi
Hình ảnh nầy cũng giống như việc Ba – Mẹ nhắc nhỡ con mọi thứ trong sinh họat. Với Ba, việc tiến thủ trong đường đời có thể đã gặp nhiều giai đoạn vượt dốc, chứng kiến nhiều cung bậc trầm bổng của sự đa dạng bởi thói đời và tình người. Vì vậy, Ba không muốn con phải cực, phải đi lại những bước mà Ba đã đi….. Ba làm hết mọi thứ để cho con mà!
Mấy ngày nay Ba lo và rất mừng khi con nộp hồ sơ xong. Mẹ cũng vậy! Bây giờ, phần còn lại là việc ôn tập Tóan XSTK và Sinh học ĐC( Đừng bao giờ chủ quan con ạ)
Theo Ba, con nên lập một thời khóa biểu, ghi rõ ghi rõ những nội dung CẦN LÀM và PHẢI làm trong ngày, trong tuần. Ngay cả việc sinh họat, nghỉ ngơi cũng cần vạch rõ. Đừng nghĩ đây là quan trọng hóa vấn đề, là hình thức “Người lao động tồi dù sao vẫn hơn sự khéo léo của con ong khi xây tổ- Vì trước khi làm việc gì, con người đã hình thành bản vẽ việc đó trong đầu..” Con người có ý chí còn con ong chỉ có bản năng.
Vậy đó con, phải LÀM NGAY những việc dù rất nhỏ nếu còn chưa muộn. Nhiều việc nhỏ sẽ góp thành việc lớn- Không có cái lớn nào mà không có nguồn gốc từ những cái nhỏ
- Con có thời gian 1,5 tháng ở nhà để tự ôn tập. Đừng để lãng phí thời gian. Phải cố sức mà tận dụng nó. Ba mẹ luôn đứng sau lưng con. Nhớ, thay đổi lại thái độ của mình trong ứng xử với mọi tình huống. Đừng để bầu không khí tâm lý bị nặng nề vì những cái không đâu

Nửa đêm chợt thức

Ta trở về sau một ngày bôn ba, va đập..
Làm gì? Nghĩ gì?- Phía trước còn nhiều việc cần làm quá!
Với con? - Cần phải gia tăng nổ lực nhiều hơn nữa. Dễ mà! Người ta chưa xác định được mục tiêu thì mơ hồ là đúng. Con đã biết mình sẽ đi đâu? Làm gì ? thì không có việc gì phải lãng phí thời gian vô ích nữa. Phải có chí mới được. Cái gì chưa có mình phải làm cho có:
KHÔNG CÓ GÌ NGHÈO BẰNG KHÔNG CÓ TIỀN(không sao, rồi sẽ có)
KHÔNG CÓ GÌ HÈN BẰNG KHÔNG CÓ CHÍ
Ba mong con sẽ “lớn nổi thành người” sẽ vào đời với những khúc tráng ca và niềm vui xung trận. Cái chưa được và sự không hài lòng ta sẽ bõ lại sau lưng. Mình sẽ bắt gặp chính mình trên đỉnh của sự vẹn tòan. Ba mong.