Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Chuyện cuối cùng



Sáng 24 tháng Chạp, gọi điện về cho Dì Chín để xin và bàn chuyện hậu sự cho chính mình…Vậy đó, từ nhỏ đến giờ mình luôn lúc nào cũng chủ động tính toán mọi chuyện. Lần nầy, chuyện cuối cùng trong đời, mình cũng tự thiết kế.
Xin cho tôi được trở về với dòng sông tuổi thơ, trở về với những tháng ngày thấm đượm tình cảm ruột thịt của các Cậu, các Dì, nơi tôi đã sinh ra và gắn bó một phần cuôc đời
ở đây.Về để được tắm mình bên cây Săng máu sau hè, để nghe con sóng nhỏ vỗ bên mạn xuồng mỗi khi bơi ra chót Ngũ Hiệp. Về để nghe tiếng ếch kêu, để được ngửi mùi mắm kho, để được ăn nồi cá Út nấu nhiều lửa trên bếp của Dì Hai…
Về để được sống lại từng trang kỹ niệm của thời thơ ấu; Từ cống Cậu Năm Còn đến rạch Cá Ngát, từ rạch Cá Ngát đến cầu Đá Phú Phong, mỗi bước chân đi là một khoảng trời mơ ước… ( Còn tiếp)

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

NHỮNG CUỘC CHIA TAY KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI



Trong vòng gần 1 tháng, chia tay 04 người bạn ở tuổi U 50. Một chút gì đó làm cho mình mất thăng bằng… Giữa hai lằn ranh giới’’được’’ và ‘’mất’’ sao mà dễ dàng quá ? Nhắm mắt lại, những gương mặt thân quen với những nét thật gần hiện lên đầy đủ hết…Gần đây, tự dưng lại có thói quen mất nhiều thời gian trò chuyện với những người đã khuất! Không, nếu gọi là trò chuyện thì phải có đàm và thọai, đằng nầy, mình chỉ độc hành tái hiện, chạy theo những sinh họat của những con người ấy mà có lúc mình chứng kiến….Rút điều gì qua những chuyện nầy? – Thấy cũng như đời thường, duy chỉ có điều nó nằm ở thì quá khứ. Có cần tranh luận, cật vấn cũng không được…
Chiều nay, lại tiễn 1 thằng đệ tử chưa đến 50… Tiếc quá! Phải chi gần đây mình quan tâm đến nó thì nó không chết… Có lúc, nó tự hào là em kết nghĩa với mình…Một lời khuyên, một sự quan tâm đúng lúc mà mình cũng không làm được… Cái chết sinh học bởi những nguyên nhân bệnh lý thì có gì phải nói… Cái chết bởi sự bế tắt, bởi cô đơn mới đáng tiếc…Những tên sát thủ với trái tim nằm ở bên phải đến bao giờ mới biến khỏi cuộc sống nầy? Còn những con người có trái tim nằm ở bên phải thì cuộc sống nầy sẽ còn nhiều điều oan khuất…Vậy đó! Cuộc sống là như vậy… có được… có mất…….

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Những cuộc chia tay không bao giờ trở lại




Ngồi tần ngần thật lâu trước máy tính… Viết cái gì đây? Lâu lắm rồi, mình chỉ đưa lên những bản nhạc của một thời. Nhạc là tiếng lòng, nhạc thay cho lời muốn nói…Tâm trạng đang có vấn đề nên thấm thía lắm lời của Cậu 6 Giáng
Bởi chưng chưa thoát cõi trần
Nên đành im lặng tránh phần thị phi
Trông về đồng ruộng đôi khi
Thị thành tâm sự hoài nghi trăng tà
Chiều nay, trong một buổi chiều nhận được 02 tin buồn
Thứ nhất: Một anh bạn vong niên, có rất nhiều kỹ niệm với nhau hơn 30 năm nay sắp đi xa: Anh 7 Kiệt, dân Cái Mít, từ một giáo viên kháng chiến, nghèo dang dỡ việc học, sau giãi phóng đi học, gặp nhau, anh cố gắng vượt lên chính mình và cũng đã đi qua các chức vụ quan trọng trong HU Giồng Trôm. Nhớ có lần anh trách” Sao xuống GT mà không báo cho anh biết! Lúc đó , anh là chánh VP HU, Tôi cười khẻ và lẫn tránh, không trả lời. Với bản chất nông dân hiền hòa, luôn sẳn lòng vì anh em, 7 K đã để lại không chỉ trong tôi mà có lẻ với những người anh quen biết một tình cảm đậm đà- sâu lắng. Nghe nói, anh được các bác sĩ của Bệnh viện Thống nhất “ chê” vì căn bệnh ung thư quái ác. Lúc nào anh đi, tôi cũng chưa rõ, nhưng sao đứng trước cuộc chia tay nầy … buồn quá! Mấy ngày trước cũng nghe tin cô học trò lớp HT MN khá thân quen tiễn chồng lần cuối. Không đến thăm được, nhưng lòng vẫn nặng như đeo đá…
Thứ hai: Cũng một anh bạn khá thân, biết nhau từ những ngày đầu tiên mình về công tác tại Ty Giáo dục BT. Bản thân là trưởng phòng TCCB nhưng tính cởi mở và hay thích pha trò. Đã chơi là chơi“ tới bến”. Anh có con được học bổng tiến sĩ ở nước ngòai, vừa làm lễ thành hôn cho con ngay lúc tôi dẫn quân đi Phan Rang. Anh con rể cũng đang học ở nước ngoài. Đám cưới nghe nói rất lớn và có rất nhiều bạn bè đến chia vui. Mình chỉ chia vui với anh bằng một tin nhắn, kèm theo lời xin lỗi.. Trong sự đoàn tụ và viên mãn, anh như đang ở tận trời xanh rơi “ cái bịch” xuống đất( thậm chí dưới mặt đất) cũng vì căn bệnh ung thư máu do tình cờ các BS phát hiện.. Đúng là “ Ông trời không cho ai cái gì cả!” Thành công và thất bại, được và mất trong cuộc đời nầy sao mà cách nhau ngắn quá.
Tôi đã nhiều lần đứng trước những cuộc chia tay không bao giờ gặp lại, cảm giác bùi ngùi, hoài tiếc lần nào cũng có. Lần nầy chưa tiễn mà sao nặng… quá… Có rất nhiều và có những người thân quen của mình đã lần lượt ra đi…Tự hỏi? – Tại sao tạo hóa cứ trêu ngươi: ‘ Những con người gian trá, những kẻ cơ hội với những toan tính đầy tham lam và ích kỹ vẫn mặc nhiên tồn tại ra đó? Vẫn hãnh tiến. Còn những người hiền lành, dễ mến mà theo cách nhìn nhận của mình là rất cần cho đời lại phải vội vàng bàn giao nhiệm vụ để chuẩn bị cho “ một chuyến đi xa?”
Buồn hỉ? Xin gởi đến những người bạn của tôi ơi một bông Lan trắng . Tôi không biết phải làm gì hơn để chia sớt với những người thân của các bạn

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

PHA MÀU THỜI GIAN


Nghe ai nói câu“Phên liếp quê nhà”…, bổng dưng những hình ảnh trái ngược mà mọi người cho rằng là kết quả của quá trình phát triển lại hiện ra trong đầu. Đó là những biệt thự, nhà cao tầng, những khu chung cư với kiến trúc pha tạp giữa các dòng hợp lưu đang thi nhau mọc lên như nấm sau mưa …
Có lẻ,
Lòng ta là những thành quách cũ
Tự ngàn xưa còn vọng tiếng loa kêu…?
- Một chiếc xe bò chở rơm chắn ngang đường làm cản trở giao thông, ngăn ta không vượt qua được, nhưng hồn lại bay bổng về với những “ cánh đồng bất tận”, những ngày mùa nhộn nhịp bên lối nhỏ đi về của tháng ngày năm cũ…
- Một tiếng cú kêu giữa đêm cũng làm cho chiếu, giường trăn trở…
- Nghe Bìm bịp kêu nước lớn sao mà thương nhớ quá …
Sông kia rày đã lên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai
Vẳng nghe tiếng ếch bên tay
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò
( Sông lấp – Trần Tế Xương )
Tội nghiệp TTX hay tội nghiệp cho chính mình ?
Kỳ lạ thiệt, giữa lằn ranh mới và cũ, giữa hiện đại và cổ xưa, ta như một hành khách xuống xe giữa một miền đất lạ………….?

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

HỒI ÂM MUỘN!


Sáng nay, nhận một cú điện hơi bị dài của học viên từ miền biển xa xôi... Anh nầy chưa sử dụng được mail, cũng không biết viết blog, bức xúc nên gọi điện trao đổi. Nội dung điện, anh nói nhiều suy nghĩ về buổi lễ tổng kết, bế giảng lớp học xoay quanh ý tưởng mà tôi đề nghị: - Hôm nay, trước sự có mặt đông đủ, tôi xin tuyên bố khai tử tiếng “Thầy”, đại từ xưng hô giữa tôi và các anh, chị. Lý do, với các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng nào cũng vậy, đây là một nội dung mang tính thao tác không thể thiếu trong mối quan hệ chính thức giữa nhà trường và học viên do tôi phụ trách. Không phải khiêm tốn hay lập dị gì cả! Tại không có từ nào thay thế nên gọi chung là Thầy khi còn đang làm việc cùng nhau. Hãy để chữ “Thầy” kết thúc vai trò của nó, đầu thai sang nơi khác. Phần tôi, từ lâu, tôi vẫn bằng lòng và lạc quan với tư cách là “ anh thợ dạy”. Ở vị trí nầy, tôi đã làm hết phần việc của mình. Thế đấy! Đừng hỏi tại sao? Sau nầy, nếu gặp lại nhau, cứ gọi tôi bằng cái tên cúng cơm là được. Còn nếu như tình cảm quá, hãy cứ gọi là anh Ba, anh Ba ngôi thứ ba số ít là được. Thầy bi giờ hiếm lắm, không phải ai đi dạy cũng đều là Thầy. Chen lấn, giành giật có khi làm cho nó càng thêm khủng hoảng. Trong lịch sử giáo dục, những bậc túc nho, những người thầy vĩ đại, chưa ai tự xưng mình là Thầy. Gọi một tiếng “ THẦY”là sự bình xét tự đáy lòng và cất ra của người học thông qua sự CẢM và NHẬN những điều mà người dạy đưa ra. Danh xưng Thầy nặng lắm, nó không phải là một đại từ xưng hô bình thường như rất nhiều đại từ xưng hô bình thường khác trong ngôn ngữ giao tiếp. Đừng nói câu” một chữ cũng Thầy mà ½ chữ cũng Thầy nghe sáo rỗng wá !Vậy đó, tôi chưa đủ tư cách là thầy nên chưa dám nhận. Hãy hiểu cho và hiểu cho hỡi những người anh em yêu mến của tôi ơi .... Ta hẹn nhau sẽ gặp nhau tại những bến bờ mình đã ngắm. Chắc chắn thôi! Có một lúc nào đó ta sẽ gặp lại nhau
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình lặng lẻ lươt qua mau
Bước lơ đãng, chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn mình đợi đã từ lâu

( Bùi Minh Quốc )